Ảnh minh họa |
Mẹ tôi vai trĩu gánh sầu
Tuổi xanh chồng mất – nỗi đau bàng hoàng
Dòng đời sóng nước mênh mang
Nổi chìm một dáng dịu dàng chân quê
Sâu xa tình đã nặng thề
Nuôi con ở vậy, rồi về cõi xanh,
Một đời vất vả hiền lành
Vì con mẹ chịu khô hanh cuộc đời
Mẹ giờ in bóng giữa trời
Hóa thân thành ánh trăng ngời trong đêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét